Người viết: Xin được dấu tên,nếu được nhận giải thì BTC sẽ công bố hình ảnh cũng như nhiều thứ khác để chứng mình bài viết này là của người đó....
Lời con muốn gửi đến mẹ của con..
Những lời này con muốn viết cho mẹ của con, xin lỗi bố nhưng vì có quá nhiều điều để con nói với mẹ ngày hôm nay. Bố nhường mẹ lại cho con nhé!
Trong mắt con mẹ là….
Mẹ của con là một người phụ nữ không đẹp, mái tóc sờn bạc, làn da cháy nắng, nhăn nheo, theo thời gian những vết nhăn ấy lại càng rõ hơn, sâu hơn và trông mẹ già hẳn đi..
Mẹ của con là một người phụ nữ cộc cằn và bạo thủ, mẹ không như những người mẹ khác, mẹ nghiêm khắc và luôn bắt con phải làm đúng ý mẹ mà không quan tâm xem cảm nhận của con là gì? Những lúc như thế con ghét mẹ kinh khủng, con hằn học và chẳng thèm làm theo những gì mẹ nói, con bỏ ngoài tai và coi đó như lời nói gió bay.
Mẹ của con là một người phụ nữ không đảm đang, mẹ nấu ăn dở tệ, moi việc nhà đều do bố làm,trong khi mẹ là người phụ nữ của gia đình, mẹ bắt con làm việc nhà khi con chỉ mới học lớp 1, mẹ bắt con nấu ăn rửa chén và giặt đồ, trong khi những đứa bạn bằng tuổi chỉ biết ăn với chơi, làm gì cũng do mẹ của nó làm hết, nghĩ tới đó thôi là con lại ghét mẹ….
Mẹ của con là một người phụ nữ không tâm lý, con gái nhưng mẹ chẳng quan tâm xem con thích ăn gì, mặc gì, mẹ chẳng thích con điệu đà làm đẹp, mẹ chẳng thích con có nhiều bạn bè, mẹ cấm này cấm kia khiến con phát bực,..
Chính vì vậy mà có những lúc con cảm thấy ghen tị với bạn bè: Tại sao mẹ bạn con tâm lý thế kia? Tại sao mẹ của bạn con đẹp thế kia? Tại sao mẹ của bạn con nấu ăn ngon thế kia???????. Bao nhiêu câu hỏi luôn hiện ra trong đầu và con luôn nghĩ về mẹ như thế... Một đứa bé 13 tuổi với tâm hồn non trẻ và ngu muội... Con đã không biết rằng mình đã quá độc ác khi nghĩ về mẹ như thế...và thời gian cũng như những thăng trầm của cuộc sống đã giúp con nhận ra rằng con thật sự sai lầm…con đã không hiểu cho lòng mẹ, không hiểu cho nỗi lòng của một người mẹ.
mẹ của con cũng như những người phụ nữ khác cũng muốn chăm chút điệu đà, làm đẹp cho bản thân nhưng vì gia đình, vì cuộc sống của con cái mẹ chẳng màng đến sắc đẹp, một nắng hai sương vất vả bán mặt cho đất bán lưng cho trời nuôi con ăn học đàng hoàng, ngày mùa mẹ chẳng thèm ngủ, mẹ tranh thủ khâu từng miếng bạt để mai hái cà phê...nhưng nào ai biết mẹ đã phải hi sinh những điều nhỏ nhặt ấy vì gia đình...cũng chính vì vậy mà mẹ chẳng có thời gian chăm chút cho bản thân, mẹ ngày càng già đi, và con tự trách mình không nhận ra điều ấy sớm hơn…
Mẹ của con cũng như những người mẹ khác, có những lúc hiền dịu và thương con cái vô bờ bến…chẳng phải tự nhiên mẹ lại khó khăn với con như thế đâu mẹ nhỉ? Cuộc sống của mẹ đã cơ cực từ nhỏ, mẹ muốn đi học nhưng hoàn cảnh gia đình không cho phép, mẹ muốn con gái của mẹ phải học hành đàng hoàng, nên mẹ luôn nghiêm khắc những lúc con lười biếng ham chơi, mẹ giúp con nghiêm khắc với bản thân hơn, biết chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình vì mẹ bảo ‘ cứ lười biếng, học không ra gì thì chỉ cuốc đất rồi lai khổ nữa thôi’…một lần nữa cũng chỉ vì tốt cho con mà mẹ lại bị hiểu lầm…
Mẹ của con có điều đặc biệt so với người mẹ khác, mẹ không giỏi việc nội trợ, mẹ nấu ăn không ngon, mẹ không thích làm việc nhà nhưng mẹ rất giỏi việc nước, mọi chi tiêu, ăn uống và tính toán nhà cửa kiếm tiền đều một tay mẹ làm, mẹ thích làm những công việc mà mẹ cho rằng đàn ông làm được thì phụ nữ cũng làm được, mẹ dạy con cứng rắn, mạnh mẽ, mẹ bắt con làm việc nhà từ nhỏ, bắt con nấu nướng, học nội trợ, không phải vì mẹ lười, là vì mẹ muốn con tự lập, tự lo cho bản thân…không bỡ ngỡ, hay phụ thuộc vào ai cả...
Mẹ của con tâm lý chẳng kém bà mẹ nào, mẹ không nói những lời quan tâm yêu thương trước mặt con, mẹ ít nói cũng không sến súa nói ‘ mẹ yêu con’ như những bà mẹ khác, nhưng con cảm nhận những gì mẹ làm đều là thầm lặng, mẹ cũng muốn con gái mẹ đẹp và xinh xắn như bao người khác, mẹ cấm đoán cũng vì tốt cho con thôi, mẹ muốn con quan tâm tới học hành hơn, sau này đi làm rồi thì muốn làm gì cũng được…Mẹ luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho con, mẹ chẳng để con phải thiếu thốn thứ gì. Mẹ chẳng tâm lý đâu, ngày con lên Sài Gòn, trong khi bố nước mắt ngắn nước mắt dài tiễn con lên xe đi học xa nhà, thì mẹ chẳng nói gì cả, mẹ chỉ cười vẫy tay rồi đi vô nhà...ngồi trên xe con trách mẹ sao vô tâm với con quá, sao mẹ chẳng khóc gì nhỉ? Nhưng sau này nghe bố kể lại, mẹ chẳng khóc chẳng cười nhưng mẹ thức trắng đêm, trằn trọc cả đêm, mẹ lo con gái đi học xa nhà sẽ sa ngã, ăn chơi với đám bạn, nhưng thật sự trong lòng mẹ vẫn biết con gái của mẹ có thể tự lập và mạnh mẽ khi xa gia đình, nhưng lòng mẹ vẫn lo lắng lắm,….
Lòng mẹ có ai thấu hiểu được chăng? con không nhận ra sự hi sinh của mẹ, để tới tận ngày hôm nay chỉ biết viết những dòng chữ hối lỗi muộn màng này... Con vẫn còn nhớ ngày hôm ấy, ngày con tưởng như trời đất này sụp đổ và con thật sự gục ngã, đó là lần đầu tiên con thật sự sợ mất mẹ. Mẹ bị bệnh, những cơn đau kéo dài, khiến mẹ đau đớn, những lúc trời trở lạnh chân tay mẹ tê nhức và thậm chí không thể đi lại được, mẹ khóc nhưng mẹ giấu không cho cả nhà biết. Bệnh nặng hơn, cơn đau tái phát, vì không chịu được nữa nên bố chở mẹ đi cấp cứu trong bệnh viện, con chẳng biết gì, cứ ung dung tự tại một góc trời riêng của mình rồi cũng chẳng một tin nhắn hay một cuộc gọi hỏi thăm mẹ thế nào?…. Con vô tâm quá phải không mẹ? Đùng một cái bố gọi điện lên bảo con về nhà có việc, con chỉ nghĩ đơn giản là bố kêu về để đọc kinh cầu nguyện cho ông ngoại hay gì đó thôi, cũng chẳng nghĩ được lý do nào khác, về tới nhà thấy họ hàng anh em đông đủ con chẳng tưởng tượng ra được có chuyện gì xảy ra cả, vô nhà thấy mọi người đang ngồi nói chuyện với mẹ, có cả Cha trên nhà thờ nữa! Con vội vàng nhận ra mọi chuyện, mẹ đau quá chịu không được nữa nên nhờ Cha đến nhà xức dầu tại chỗ. Con còn nhớ hôm ấy mẹ đã khóc dặn dò con rất nhiều điều, con chẳng quan tâm, tự nhiên lòng con chùn lại, con chẳng biết phải làm gì nữa, bất chợt giây phút ấy con sợ đến lạ, con sợ mẹ sẽ rời xa con mãi mãi, con chưa từng nghĩ nếu cuộc sống này của con không có mẹ sẽ như thế nào nữa, con bật khóc, nhìn mẹ đau đớn, con chỉ ước giá như con có thể gánh mọi nỗi đau dùm mẹ, cứ đổ hết vào người con cũng được…nhưng rồi con chẳng làm được gì cả!! Con chỉ biết khóc thôi!!!! Con thấy bản thân thật vô dụng, con thấy bất lực, con thấy mình thật yếu đuối...và con nhận ra rằng con không thể nào thiếu mẹ được...trong vô thức con chắp tay cầu nguyện với Chúa, con tự chọn cho mình một góc riêng rồi cứ thế ngồi đọc kinh, con xin Chúa hãy cứu lấy mẹ của con, nếu mẹ khỏe mạnh thì Chúa muốn con làm gì con cũng chịu…con tin rằng Chúa sẽ đáp lại lời cầu nguyện của con, con tin rằng nếu có lòng tin vào Chúa thì sẽ được. chẳng phải Chúa đã nói: ‘‘ anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ được mở cho” hay sao..con phó thác lời cầu nguyện này vào tay Chúa,…con chẳng biết phải diễn tả cảm xúc của con lúc ấy là như thế nào nữa...nhờ ơn Ngài, sau nhiều ngày, bệnh tình của mẹ đã thuyên giảm rất nhiều, mẹ con đã có thể đi lại, có thể ăn uống bình thường….con vui lắm Chúa ơi…con tin vào phép màu mà Chúa đã ban cho mẹ con..con đã chẳng nhớ nói câu cảm ơn Ngài nhiều như thế nào mặc dù con biết bao nhiêu cũng không đủ.
Cuối cùng giờ đây, trải qua mọi chuyện con nhận ra rất nhiều điều: với người ta mẹ con chẳng đẹp chẳng xinh, chẳng đảm đang khéo léo, cũng chẳng tâm lý..nhưng với con mẹ là người phụ nữ đẹp nhất, tuyệt vời nhất và con hiểu mẹ đã hi sinh cuộc đời mình cho gia đình mình như thế nào. Con nhận ra rằng con yêu mẹ hơn những gì con nói, con quý trọng những giây phút mẹ đang ở cạnh con… Nếu có điều ước, con chỉ ước rằng: mẹ sẽ ở mãi cùng với con thôi…Ở nơi xa, đứng giữa cuộc sống nhiều khó khăn và xa lạ này con biết mẹ vẫn luôn bên cạnh và tin tưởng ở con, con sẽ cố gắng học tập, cầu nguyện đọc kinh mỗi ngày và mong mẹ sẽ luôn khỏe mạnh để ở mãi cùng chúng con.
Con yêu mẹ
Đứa con ngỗ nghịch.
Sài Gòn 2:44 am ngày 24/05/2017.!
Nguồn tin: Ẩn danh.
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn